Tôi sẽ đem, đem vòng hoa tơi tả
Tới vườn Cha, nơi sống lại hoa tàn
Tôi quỳ gối trình hồn tôi lạnh giá
Cha có phép màu màu vượt thắng đau thương

Tôi sẽ nói - hay là tôi sẽ khóc
"Xin nhìn con, nhìn cảnh xót xa này..."
Cùng năm tháng tôi đổi thay, héo hắt
Là Cha lành, người vẫn nhận ra ngay

"Con đó ư, linh hồn thân yêu sầu thảm
Đi lạc đường, không biết hướng về đâu
Có Thượng đế, sao con còn bấn loạn
Nhà của con, tim ta đây, cứ vững dạ đi vào"

Ôi độ lượng! Ôi đau buồn! Chốn nương thân lý tưởng!
Con khóc thương, Cha đã thấy lệ nhoà!
Con có Cha vì con còn ước vọng
Cha có mọi điều con đã mất, thưa Cha

Cha không nỡ vứt cánh hoa khô héo
Tội ác trần gian được tha thứ trên đời
Cha không nguyền rủa đứa con phản bội
Không bán gì, nó cho tất cả, Cha ơi!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)