Cây lá ở Nghi Tàm
Thon những bàn tay Phật
Ta nhìn vào sương tan
Thấy lòng mình trong vắt.

Tiếng thời gian khoan nhặt
Bên thềm rêu gọi hè
Không gian như phủ chúa
Hoa cười vang cung mê.

Ai đang dẫn ta về
Thành Thăng Long mây khói
Nền xưa và dấu xe...
Phải tiếng em vừa gọi?

Màu hoa chừng rất vội
Hồn ta cứ la đà
Chắp tay làm chiếc lá
Ngỡ mặt mình đơm hoa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]