Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2014 04:06

Con gián bò quanh tôi và nói
vừa đầu thai được ba tháng tuổi
kiếp trước từng là người đàng hoàng

Đàng hoàng sao chịu phận xẹp lép?
Tôi không tin và đu lên khung cửa
Thế nhân chứng đâu? Vật chứng đâu?

Con gián giơ một chân lông lá
Ừ, thì tạm coi đây là cánh tay
đang chới với qua ô cửa sắt,
hay chìa ra từ vạt áo sang trọng
của người miệng rộng, lưng thuôn
bước đi xoải dài, gối cứng

Tôi phải tiếp tục tưởng tượng
kẻo bị kẻ khác chê là mù
tôi và con gián cùng hội thảo khoa học
cùng đeo khẩu trang, cùng ngắm hoa
cùng bẫy chim, cùng khắc phục hậu quả
cùng lau mồ hôi, cùng tiên tri

Con gián và tôi từ giờ sòng phẳng
Nó chui ra. Tôi vô cảm.
Nó gặm nhấm. Tôi ngập chìm.
Nó leo tường. Tôi thù vặt.
Nó bài tiết. Tôi ăn gian.
Nó hôi xì. Tôi lì lợm.
Nó dò xét. Tôi mở đường.
Nó nghênh ngang. Tôi u muội


Nguồn: Mai Văn Phấn, Hôm sau, NXB Hội nhà văn, 2009