Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:41

Những mặt người chờ đợi dưới hừng đông
Nỗi đau sáng lên soi niềm vui dung dị
Không gian, thời gian mách bảo bình minh
Tiếng cười nói ân tình rạng rỡ.

Bao nhiêu cây lá
Toả ra tiếng rừng
Bao nhiêu giọt nước
Cuốn thành dòng thác
Bao nhiêu héo khô
Cháy lên ngọn đuốc
Bấy nhiêu mồ hôi
Làm nên biển người.

Biển xưng Ta
Biển xưng Tôi
Cho muôn con sóng biết nơi tìm về...

*

Vợ con, hàng xóm, bạn bè...
Triền sông cỏ mịn ta về thảnh thơi
Đã xa dị hợm tô bồi
Ganh ghen, kỳ thị chìm nơi biển đầy
Sóng xô nối với bàn tay
Xây kè san lấp những ngày bão giông
Mắt nhìn gạn đục khơi trong
Đau không sợ, chẳng ngông cuồng khi vui.

Bên nhau bịn rịn trăng cười
Tóc em xanh mát một thời xa sau
Thoáng đâu vại nước hoa cau
Nơi cha mẹ đã tin nhau một đời
Gió vun triền bãi đắp bồi
Tạ ơn ngày tháng lần hồi lênh đênh
Mồ hôi đổ xuống thác ghềnh
Buồn vui giọt nước mắt thành biển khơi.

Tiếng em rồi tiếng con cười
Rộng thêm căn phòng ta ở
Anh hồi sinh tuổi ngây thơ
Đùa vui hồn nhiên tở mở.

Con đang khai hoa đậu quả
Ngự trên ngực mẹ ngực cha
Cây bám vững vào mạch đất
Rễ sâu cành lá la đà.

Đằm thắm mặt người gần xa
Cho con hiện thân da thịt
Ra đi từ muôn năm trước
Bàn chân mới tới bây giờ.

Hôn con cha vui ngẩn ngơ
Diều đã bay lên tít tắp
Thung thăng đàn cá nô đùa
Hồ nước buổi chiều trong mát.

Mẹ cha lần theo nguồn mạch
Muôn trùng nối với tao nôi
Lòng người âm âm tiếng đất
Bao dung nhân ái lẽ đời.

Biển là Ta
Biển là Tôi
Cho muôn con sóng biết nơi tìm về.

*

Thổi vào cánh gió đam mê
Lá buồm thế kỷ đi về lộng khơi.

Nhân gian người vịn tay người
Nối vào ngọn bấc lửa đời thắp lên.

Ta cùng nhịp thở đất mềm
Một mình nảy lộc trong đêm mưa phùn.

Chiều về cơm trắng đũa mun
Sáng ra thơm thảo tạ ơn mùa vàng.
Lần hồi đò cạn đò ngang
Đưa ta qua những lỡ làng khúc sông.

Khi vờ vĩnh, lúc nhạt suông
Dẫu từng nanh nọc, buông tuồng, xin tha!

Khi mù mịt, lúc chói loà
Nghe ai gọi bỗng nhận ra con đường.

*

Dù ở cuối làn hương
Hay làm viên sỏi nhỏ
Bị quên lãng ven đường
Vẫn mong chờ ai đó
Bỗng vô tình nhặt lên
Lại cuống quýt gọi tên
Lại bốn mùa xao xác
Lại lo toan thường nhật
Với thiêng liêng thuở nào
Và mơ mộng chiêm bao...
Và thương yêu khao khát
Lại gọi tên cuống quýt
Hỡi bé bỏng sinh linh!
Hỡi bé bỏng trái tim!
Trong vòng quay trái đất
Dưới mặt trời thổn thức...
Xin người hãy gọi tên
Cùng vang muôn tên gọi
Tôi dẫu là viên sỏi
Hay cuối cùng làn hương...

*

Chân lý cũng giản đơn
Tựa mặt người tốt bụng
Tựa mặt người đằm thắm
Nhẹ đi bao lo lắng
Hằng thường hay vô thường.

Tia chớp đơn phương
Tiếng sấm vọng bốn bề
Đám mây bỗng tượng hình bao khuôn mặt
Những hình hài tưởng chừng đã mất
Theo hạt mưa cười nói giữa không gian...

Ngồi chờ mưa tan
Đi tìm một nhịp điệu khác
Hạt mưa
Cung đàn
Nước mắt...
Nhịp điệu hoá nhịp cầu đón bước người sang.


Nguồn: Người cùng thời, NXB Hải Phòng, 1999