Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/10/2014 05:48

Cánh đồng trên đầu vừa mở cho tiếng vọng
Cởi bỏ những ưu phiền
Cởi bỏ hoàng hôn
Mạch nước chảy về
Mỗi giọt đều được lau chùi từ thăm thẳm
Nhằm nơi ta bay ngược cánh cò.

Lại vỡ bài ca gieo hạt
Tiếng trầm hùng qua thanh đới tổ tiên
Như cố dạy giọt mồ hôi học nói
Cỏ lác u sầu biết gượng mà đi.

Nhưng cánh đồng không chờ lâu được
Qua bình minh, rồi trở lại bầu trời
Có ai đặt vào tay ta khoảng lặng im vụn rời như nắm thóc
Lời ca chống những cặp môi lên làm ẩm ướt cả không gian.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]