Lâng lâng nâng chén rượu quê
Uống mừng gặp gỡ bạn bè, anh em...
Đã từng nếm rượu trăm miền
Vẫn không quên được chất men quê nhà!
Rượu quê không trộn, không pha
Mới đôi ba chén mà ngà ngà say
Chuyện xưa lẫn với chuyện nay
Được thua, khôn dại, rủi may, vui buồn...
Men quê đã ngấm vào hồn
Rưng rưng: còn, mất... chập chờn, hợp, tan...
Mặc đời bao nỗi bi, hoan...
Gặp nhau ta cứ say tràn cung mây!
Khi nào về với cỏ cây
Chỉ xin rưới: một chén đầy... Rượu quê!