Đêm mơ lên Ngân Hà
Các sao đứng bên cả
Ngôi vị cũng biết qua
Dàn ra đua nhau sáng
Từ Ky ngang Nữ Ngưu
Sánh cùng tầm Bắc Đẩu
Lên trời biết rồi ra
Mọi việc đều rõ cả
Thần Quan đứng nơi kia
Mắt trợn điện sáng loé
Áo đen cưỡi thương cù
Mình đeo thuỷ ngọc bội
Rắn rồi cùng ba ba
Xếp đứng hầu phép tắc
Sợ lại lạ trong ta
Đến lạy mặc tai hoạ
“Thần ở dưởi trần xa
Chẳng ngờ phương này tới
Oai linh xin thứ tha
Bạo gan nên dám hỏi
Chẳng được việc có Ngưu
Kéo xe, trâu không dắt?
Chức có sao lơi là
Áo quần chẳng may vá?
Bắc Đẩu cái gáo to
Sao lại lười múc rượu?
Quyển Thiệt chẳng nói qua
Cần chi treo trời biếc?
Chẳng là gì sao Cơ
Sao không sảy thóc lép?
Chỉ biết có năm cha
Mong nói cho tôi rõ”
Thần Quan liền gọi ta
Bảo ta lời rất thật:
“Việc trời hãy tránh xa
Hỏi làm chi cho khổ
Bảo ngươi tiếc chi mà
Sợ ngươi chuốc lấy vạ
Việc thế gian nghi ngờ
Vua ngươi, ngươi dám hỏi?”
Lạy Thần Quan thứ tha:
“Lời tôi quả điên dại”
Vã mồ hôi tỉnh ra
Nhà leo lét đèn sáng.

tửu tận tình do tại