Khoanh tay buồn ngắm cảnh giang san,
Tham tiếc gì đâu chút sống tàn!
Bể rộng chứng cho lòng mền nước,
Trời cao soi thấu dạ thương đàn.
Khua chuông gắng gọi hồn dân tộc,
Mài kiếm hoài trông sức ngoại bang.
Nấm đất cố đô vùi chí cả,
Anh hùng còn lại tiếng gian nan!


Hà Nội, 1940

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990