Bữa nay, tối thấy yêu đời quá!
Tràn ngập tâm hồn lớp sóng thơ.
Cảnh vật xung quanh dường đổi mới,
Tô mầu tươi thắm dưới trời mơ,

Gió thở êm như một khúc đàn,
Vẳng lời ân ái khắp không gian.
Mây đi ngần ngại chừng lưu luyến,
Ngừng cánh, chim quên trở lại ngàn.

Giòng nước trong xanh chảy lững lờ,
Con thuyền nhẹ lướt, mái chèo đưa.
Lòng tôi như chiếc thuyền buông lái,
Trên bể yêu đương chẳng bến bờ.

Dừng chân, hỏi chuyện khách qua đường,
Tôi thấy lòng đầy nỗi mến thương.
Và ước như tôi, ai cũng sướng:
Trần gian sẽ hoá một thiên đường!


Lao Kay, 1937

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]