Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2024 17:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 03/04/2024 16:00, số lượt xem: 363

Rít hơi lạnh gào thét giữa cánh đồng
Gió cuộn trào phả vào cõi mênh mông
Nơi cằn cỗi ghìm chặt người lao động
Khổ đủ điều - đang sống hay là không?

Những đứa trẻ ôm đầy bao vết thương
Mảnh thân xác lạc lối không định hướng
Loang lổ bao vết nứt trong trái tim chai sạn
Bao nỗi đau, đau đến nỗi bàng hoàng,...

Những thân gái trải sương
Đói khát yêu và đau nỗi đơn phương
Thân đã vấy bẩn vì lầm lối lạc đường
Đời trần trụi cất bao tiếng thê lương

Gia đình nát tan cháy cùng ngọn lửa đỏ
Người cha uất hận ôm cay đắng nơi đó
Những đứa trẻ ngồi một góc co ro
Lệ rơi đầy ngậm ngùi bao điều khó
Cánh đồng không tên cùng với hai bọn nhỏ
Sống lầm lũi, cô độc, buông bỏ mọi ước mơ

Bất hạnh đuổi theo mãi, bám lấy chẳng chịu buông
Mọi khổ đau trần đời ghì thân nhỏ chặt xuống
Nhìn chân trời mênh mang bao bọc nơi đồng ruộng
Ánh sáng thiên lương vẫn nhen nhóm ở đó
Từng con người - ngọn cỏ
Hi vọng sống và khát khao tồn tại ngập trong nỗi âu lo...

27.03.24

Bài thơ được lấy cảm hứng từ tác phẩm Cánh đồng bất tận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Cánh đồng bất tận tái hiện một cách đậm nét và dứt khoát nỗi ám ảnh về kiếp người long đong, những mảnh đời nghèo khổ, dặt dẹo nhưng họ vẫn bám đất, bám lấy cánh đồng nơi quê cha đất tổ, để rồi lang bạt cùng với nó đến cùng những BẤT TẬN. Nỗi buồn ám ảnh người đọc đến cả những trang sách cuối cùng, và hơn thế, truyện ngắn Cánh đồng bất tận để lại một nỗi trăn trở ghê gớm khi người ta gấp quyển sách lại.