Đêm ấy có người ngồi gió lạnh,
Có người chong mãi bấc tương tư.
Người đi trong gió sương đêm ấy,
Đã bước trong lòng một giấc mơ.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990