歲暮歸南山

北闕休上書,
南山歸敝廬。
不才明主棄,
多病故人疏。
白髮催年老,
青陽逼歲除。
永懷愁不寐,
松月夜窗虛。

 

Tuế mộ quy Nam Sơn

Bắc khuyết hưu thướng thư,
Nam sơn quy tệ lư.
Bất tài minh chủ khí,
Đa bệnh cố nhân sơ.
Bạch phát thôi niên lão,
Thanh dương bức tuế trừ.
Vĩnh hoài sầu bất mị,
Tùng nguyệt dạ song hư.

 

Dịch nghĩa

Ta không dâng sách lên cửa bắc nữa,
Ta trở về nhà cũ ở núi Nam thôi.
Vì ta bất tài nên nhà vua ruồng bỏ,
Vì ta lắm bệnh nên bạn bè lánh xa.
Tóc trắng đưa đẩy cho năm tháng già đi,
Ngày xanh thúc giục tuổi mau tàn.
Mối ưu hoài dằng dặc làm ta buồn không ngủ được,
Chỉ thấy bóng tùng và ánh trăng ban đêm rọi bên song cửa.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Thôi chẳng dâng thư lên Bắc khuyết
Trở về nhà nát núi Nam san
Bởi tài kém cỏi vua không đoái
Vì bệnh liên miên bạn lảng dần
Tóc trắng dục mau già cái tuổi
Tiết xuân đưa dứt hết năm tàn
Mãi hoài tưởng nghĩ buồn không ngủ
Song vắng hàng thông đượm ánh vàng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Dâng thư cửa Bắc, đành thôi,
Về nhà tranh ở núi đồi Nam Sơn.
Không tài, vua chẳng ra ơn,
Bệnh nhiều, bạn cũ ít hơn thuở nào.
Tóc râu bạc, tuổi già cao,
Ánh xuân xua hết ngày nào năm xưa.
Nghĩ hoài chẳng ngủ, buồn chưa,
Hàng thông, trăng sáng chiếu lùa qua song...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bệ rồng dâng sớ làm chi
Nam Sơn lều cỏ về đi cho rồi
Bất tài vua chúa bỏ rơi
Ốm đau quặc quại bạn lơi đến dần
Tuổi già tóc bạc đưa chân
Ngày xanh giục giã năm cùng qua nhanh
Bâng khuâng giấc ngủ không thành
Bóng trăng lấp ló đầu tùng lùa song

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hết còn dâng thư nơi cửa bắc
Trở về lều cỏ lác trời nam
Bất tài minh chủ không ham
Bệnh nhiều người tránh hỏi han thêm phiền
Tóc bạc trắng lão niên thôi thúc
Tuổi xanh qua từ lúc nào rồi
Canh thâu buồn bã khôn nguôi
Ngoài song trăng sáng soi ngời cành thông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sách không còn dâng lên cửa bắc
Trở về nhà tranh nát núi nam.
Bất tài vua bỏ không ham
Bệnh nhiều bè bạn ít còn tới lui
Tóc trắng như thúc thôi già tới
Tuổi xanh dường bị lấy bớt đi
U hoài đòi đoạn canh khuya
Bên song chỉ thấy thông kề vầng trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Tờ thư bắc khuyết chẳng dâng chi
Về núi nhà tranh ở được thì
Cửa phượng trời cao màu cỏ lợt
Vườn xuân tuyết vắng gốc mai trơ
Tuổi già đầu bạc càng như giục
Năm mới xuân xanh rắp đến kỳ
Dặc dặc mối tình ai thấu nhẽ
Vầng trăng kim cổ vẫn trơ trơ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cửa bắc ta không dâng sách ra,
Trở về quê cũ núi Nam nhà.
Bất tài vua chúa đành ruồng bỏ,
Lắm bệnh bạn bè phải lánh xa.
Tóc trắng đẩy đưa năm tháng lão,
Ngày xanh thúc giục tuổi mau già.
Ưu hoài dằng dặc buồn không ngủ,
Thấy bóng tùng trăng rọi cửa ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không dâng sách cửa bắc
Trở lại nhà non Nam
Không giỏi vua ruồng bỏ
Bệnh nhiều bạn bè tan
Tóc sương đưa tuổi tới
Bức bách bớt xuân xanh
Buồn mãi ngủ không được
Thấy thông và ánh trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]