送杜十四之江南

荊吳相接水為鄉,
君去春江正淼茫。
日暮征帆何處泊,
天涯一望斷人腸。

 

Tống Đỗ thập tứ chi Giang Nam

Kinh ngô tương tiếp thuỷ vi hương,
Quân khứ xuân giang chính diểu mang.
Nhật mộ chinh phàm hà xứ bạc,
Thiên nhai nhất vọng đoạn nhân trường.

 

Dịch nghĩa

Vùng Kinh và Ngô có sông Trường Giang nối tiếp,
Ông lên đường đúng lúc nước xuân đang dâng tràn mênh mông.
Chiều nay cánh buồm đi xa sẽ ghé nghỉ ở đâu?
Nhìn về cuối trời thật đau lòng.


Tiêu đề có bản ghi là "Tống Đỗ Hoảng tiến sĩ chi Đông Ngô". Đỗ Hoảng thân thế không rõ. Kinh tức Kinh châu, nước Sở thời Xuân Thu, nay tại tỉnh Hồ Bắc. Ngô tức Đông Ngô, nước cũ thời Tam Quốc, nay gồm hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Kinh Ngô liên tiếp nước là làng
Anh trẩy, sông xuân sóng rộn ràng
Ngày xế thuyền trơ đâu chốn trọ
Chân trời một ngó nát can tràng


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sóng nước Kinh Ngô lấy đó nhà,
Anh đi xuân đến sông bao la !
Đêm ngày buồm giục bến nào nghỉ,
Vọng ngóng chân trời đứt ruột ta !!

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Kinh Ngô vời vợi nước quanh làng
Chàng vắng sông xuân vẻ trễ tràng
Trời tối buồm dong đâu bến đỗ
Chân trời xa vọng nát tâm can

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kinh, Ngô nối tiếp bởi Trường giang
Sông nước mùa xuân đang lúc tràn
Chiều tối nơi nào thuyền nghỉ tạm?
Phương trời mỗi vọng mỗi thương chàng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh Ngô nối tiếp với Trường Giang,
Đúng lúc ông đi xuân nước tràn.
Chiều tối buồm xa đâu bến nghỉ?
Cuối trời xa vọng nát can tràng.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Kinh Ngô nối tiếp Trường Giang,
Ông đi vào lúc nước tràn xuân qua.
Chiều nay đâu bến buồm xa?
Chân trời xa vọng quê nhà lòng đau.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời