遊子吟

慈母手中線,
遊子身上衣。
臨行密密縫,
意恐遲遲歸。
誰言寸草心,
報得三春暉。

 

Du tử ngâm

Từ mẫu thủ trung tuyến,
Du tử thân thượng y.
Lâm hành mật mật phùng,
Ý khủng trì trì quy.
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm,
Báo đắc tam xuân huy.

 

Dịch nghĩa

Sợi chỉ trong tay mẹ hiền,
Nay đang ở trên áo người đi xa.
Lúc mới lên đường, mẹ khâu kỹ càng,
Có ý sợ con chậm trễ trở về.
Ai dám nói rằng tấm lòng của một tấc cỏ,
Lại có thể báo đáp được ánh nắng của ba xuân?


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mẹ hiền cầm sợi chỉ trong tay,
Con sắp chơi xa mặc áo này.
Con đi, mẹ khâu đường chỉ nhặt,
Sợ con bê trễ chẳng về ngay.
Ai nói tấc lòng nơi ngọn cỏ,
Báo ánh ba xuân, đủ ơn dày ?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Mẹ hiền sợi chỉ trong tay
Con chơi xa, áo mẹ may trên mình
Lúc đi, tay mẹ khâu nhanh
Lo cho con, ngại chậm chân ngày về
Ai bảo rằng: “Tấc cỏ quê
Báo đền ánh sáng tràn trề ba xuân”.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Bá Vũ

Mẹ già khâu áo cho con,
Đường kim mũi chỉ hao mòn tâm can.
Con đi lòng mẹ có an,
Chỉ này là mẹ nhủ con sớm về.
Mẹ chờ gió sớm sương khuya,
Ra vào trông ngóng ai chia nỗi niềm.
Con xin thưa với mẹ hiền,
Dám đâu tấc cỏ mong đền ba xuân.


Nguồn: Nguyễn Đức Lân - Cao Bá Vũ, Thơ Đường chuyển lục bát, NXB Văn học, 2002
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Danh Đạt

Trong tay mẹ cuộn chỉ tròn,
Ngày đêm lo trọn cho con áo này.
Nhặt kim tấm áo mẹ may,
Chỉn e con mẹ lâu ngày về đây.
Ai rằng tấc cỏ thân gầy,
Mà toan trả nỗi nghĩa dầy ánh dương.


Nguồn: Nguyễn Danh Đạt, Bình và chú giải 100 bài thơ Đường hay nhất, NXB Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 1999
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thế Nữu

Áo mặc trên mình con,
Chỉ khâu từ tay mẹ.
Khâu nhặt cho con đi,
Sợ khi con về trễ.
Báo đặng nắng ba xuân,
Ai rằng lòng tấc cỏ.


Nguồn: Nguyễn Thế Nữu, Thơ Đường bình chú, NXB Hội Nhà Văn, 2000
Trung tình vô hạn bằng thuỳ tố,
Minh nguyệt thanh phong dã bất tri.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Mẹ hiền tay khâu đường chỉ
Con đi áo mặc bên mình
Sắp xa may thêm dày chắc
Sợ con về muộn sao đành
Ai bảo tấc lòng ngọn cỏ
Báo được nắng ba xuân xanh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mẹ hiền, sợi chỉ trong tay,
May con áo mặc những ngày đó đây.
Sắp đi, may mũi dầy dầy,
Sợ con chậm chậm, trễ ngày về thôi.
Bảo lòng tấc cỏ, than ôi!
Nắng ba xuân dễ đền bồi được chăng?!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Mẹ hiền, sợi chỉ trong tay,
May con áo mặc những ngày đó đây.
Sắp đi, may mũi dầy dầy,
Sợ con chậm chậm, trễ ngày về thôi.
Bảo lòng tấc cỏ, than ôi!
Nắng ba xuân dễ đền bồi được chăng?!...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Mẹ hiền cầm chỉ trên tay
Áo con vẫn mặc những ngày đi xa
Sắp đi may chắc nghĩ là
Sợ con về chậm nơi xa đâu người
Lòng con tấc cỏ ai lời
Liệu chăng báo đáp cả trời xuân quang.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mẹ hiền sợi chỉ trên tay
May con tẩm áo cho ngày đi xa
Sợ lâu vẫn chửa về nhà
Đường kim mũi chỉ thật là sít sao
Bóng xuân lồng lộng trời cao
Lòng con tấc cỏ làm sao báo đền

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 3 trang (23 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối