Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 04:41

Luôn đường trở gót đi ra,
Chân còn Thạch Động, mặt là Châu Nham.
Thế đã cam thơ nào mạc đặng,
Hình thể này mới bạn hoạ danh.
Đỉnh kia tháp nọ đã đành,
Sói hùm lộn lạo, yến oanh dần dà.
Non chẳng già ai xưa khéo đặt,
Nảy chồi thu vẫn sắc kiều nhiêu.
Dọc dò đá mọc cheo leo,
Đã quen quyến nhạn, lại nhiều rủ loan.
Cò đâu kể số muôn ngàn,
Tuông mây vén ngút man man bay về.
Đầy bốn bề kêu la tở mở,
Lượn rồng-rồng như vỡ chòm ong.
Rơi ngân rớt phấn giữa không,
Sương ken đòi cụm, tuyết phong khắp hàng.
Ví Hành Dương nhạn phân chủ khách,
Trắng hoà ngàn, chẳng khác trời đông.
Chen nhau giáp cánh dửng lông,
Vật tranh thế ấy, non lòng biết bao.
Sắc phau phau đã nên trong sạch,
Đối thái hư hắc bạch càng phân.
Bỏ ngày khác chốn giang tân,
Cá tôm giỡn mặt, xa gần ỏi tai.
Xót cõi ngoài doi le bãi bạc,
Nhớ đầm xưa lại nhắc ngặt ngào.
Chi bằng cây cả tán cao,
Co tay một giấc, ba sào chưa hay.
Dẫu chẳng tày sẽ toan thế khác,
Ai chẳng cho ưu lạc làm chi.
Đã hay có chỗ về đi,
Người lành chưa dễ mất khi đỗ đình.
Một chữ tình lại thêm chữ kiểng,
Chạnh lòng này mấy tiếng trường ngôn.

Thơ rằng:
Biết chỗ mà nương ấy mới khôn,
Bay về đầm cũ mấy mươi muôn.
Đã giăng chữ nhất dài trăm trượng,
lại sắp bàn vây trắng mấy non.
Ngày giữa ba xuân ngàn phấn vẽ,
Đêm trường chín hạ tuyết sương còn.
Quen cây chim thể người quen chúa,
Dễ đổi nghìn cân một tấc son.


Đông Hồ phiên từ chữ Nôm.