15.00
Đăng ngày 29/12/2017 13:26, số lượt xem: 208

Suốt cả hai năm anh quên lãng
Không yêu, không đợi cũng không chờ
Hồn thơ lịm chết không xác pháo
Mai vàng nở rộ ngỡ chiều thu

Cứ mỗi sáng độc hành trên quốc lộ
Chiều nhởn nhơ với mây nước đơn côi
Xuân có đến với trăm ngàn hoa nở
Cũng không sao khơi dậy được hồn thơ

Nhưng sáng nay mai vàng rơi nhuỵ
Mây đen ùn đến phủ bao quanh
Cảm thấy lòng mình hơi xao động
Nao nao chờ đợi mãi bóng hình.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016