Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/01/2011 01:44

Mẹ ơi!
năm nay con gần bốn mươi
cái tuổi đã nhiều lo toan suy nghĩ
điều hay lẽ phải
đạo lý làm người

Tuổi bốn mươi sắp đến rồi
con càng tủi hổ
mẹ nuôi con bằng trời bằng bể
con chưa nuôi mẹ được một ngày
Mấy chục năm mẹ nuôi con
có phải đâu chỉ bằng khí trời và nước lã
có phải đâu chỉ bát cơn ăn
còn cái áo cái quần
quyển sách quyển vở

Đêm con đau
mẹ ngồi ôm con, không ngủ
con lớn lên
mẹ mong con đừng vấp ngã
mong con chóng nên người

Năm nay con gần bốn mươi
hơn ba mươi năm giặc dã
cả dân tộc sống những ngày nghiệt ngã
nắm gạo nắm mì
đong lại đong đi
chia làm ba, rồi chia làm bốn
mấy thế hệ cùng nhau cầm súng
chưa một phút nghỉ ngơi

Chưa có dân tộc nào như dân tộc ta
hơn ba mươi năm hành quân đánh giặc
cứ tưởng trận này là trận cuối cùng
đâu ngờ còn trận tiếp
những vết máu ta lau chưa hết
máu lại đổ ra
bao mẹ già
lại nuốt lệ vào lòng
để con yên tâm đi đánh giặc
bao cô gái tiễn chồng
dằng dặc tháng ngày mong nhớ
tiễn đưa và đoàn tụ
thay nhau như thời tiết bốn mùa

Cả dân tộc sống những ngày khắc nghiệt
con mong gì thanh thản hơn

Lưng mẹ còng
tóc thì bạc hết
cánh tay mẹ đau
những buổi trở trời
Nhưng mẹ ơi!
con chưa có cách gì nuôi mẹ
dù là một ngày
để an ủi rằng con là người biết nghĩ


1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]