Lần đầu tôi đến ở đây
mưa xuân lắc rắc ngõ gầy khong khô
con đường đất đá nhấp nhô
bụi bay mù mịt, gió mờ lối đi
mái tôn cửa khép li bì
ngoại ô ơi! Có còn gì cho tôi?

Má già dáng mảnh mai thôi
trao cho tôi một nụ cười chứa chan
môi cười mà mắt lệ tràn
xót xa buổi ấy mừng sang buổi này
nghẹn ngào tôi nắm bàn tay
mưa xuân vây ấm, gió lay mái ngoài

Neo đơn má chịu nhiều rồi
để hôm nay được đền bồi dài lâu
xóm giềng về trước về sau
người lo vườn tược, người trau lại nhà
đạn bom đào lại xới qua
mà đường mà ngõ nhận ra rõ rành

Cây me cụt đã đâm cành
hàng dừa nước lá lên xanh cả rồi
má già ở một mình thôi
mà niềm tin với nụ cười vẹn nguyên
tóc sương như đám mây mềm
và nụ cười vẫn sáng trên môi già

Tôi từ ở một miền xa
đến đây với má - má già một thân
ngoại ô lắc rắc mưa xuân
mà nghe ấm áp tình thân ruột rà
mai này dù lại chia xa
vẫn nụ cười ấy má già trao tôi


Lộ Đá Đỏ 1 - 1979
Nguồn: Một tình yêu như thế, NXB Hội nhà văn, 1990.