Kính tặng thầy Đỗ Lai Bình

Có đôi khi con ước mình là cỏ
Góp cho mùa một chút sắc màu xanh
Lời thầy giảng sâu như là năm tháng
Lắng bao nhiêu mưa nắng ngọt lành.

Mẹ hoài thai con trong tình sâu nghĩa nặng
Trường hoài thai con trong ân nghĩa chan hoà
Tháng năm qua mười tám mùa vun vén
Cỏ trong vườn vẫn chưa thể khai hoa...

Con chỉ là một đứa trò mắc nợ
Giữa cuộc đời đầy thử thách cam go
Cỏ lỗi mùa và con thì lỗi hẹn
Biết lấy chi để trả nghĩa sông đò?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]