Chàng cách hồ, Giang Đông nơi thiếp ở,
Ngày lẫn đêm phòng trống đã ba năm.
Liễu mềm yếu ngã nghiêng theo gió thổi,
Hướng mặt trời hoa quỳ vẫn sẵn lòng.
Quê vạn dặm chỉ nằm mơ trên gối,
Dưới đèn đêm lệ máu nhỏ hai dòng.
Đến Hành Dương nhạn kia quay trở lại,
Khác Tử Khanh thư khó gửi chim hồng.

tửu tận tình do tại