Hôm qua chồng em lên đường
Vầng trăng cũng không tròn nữa
Chia tay cả hai rơi lệ
Trước lầu nước mắt vấn vương
Lệ chàng ướt khăn tay lụa
Lệ em như bụi trên đường
Khăn lụa lệ chàng em giữ
Theo em ấp ủ mùi hương
Bụi đường, em nương ngọn gió
Bám vào bánh xe người thương
Ngư Dương đường dài ngàn dặm
Không được như trong vườn nhà
Vườn nhà thường khi đi dạo
Ngư Dương cuối mắt rất xa
Sinh trong lụa là xanh biếc
Không rành đường đất Ngư Dương
Lương nhân từ khi đi thú
Đêm đêm gửi giấc mộng trường

tửu tận tình do tại