Biển đêm về khao khát một vầng trăng
Lạnh như khói sương và buồn như tuyết
Biển dạt dào mà trăng đâu biết
Tận đáy sâu vẫn chếch choáng bóng mình

Trăng hững hờ và biển lặng thinh
Mặc con sóng cứ cồn lên nỗi nhớ
Trăng đâu ngỡ bóng mình tan thành ngàn mảnh vỡ
Cứa vào lòng biển sâu

Biển giấu diếm lòng mình nên biển quá đơn côi
Vầng trăng nhỏ nhoi làm sao soi được điều ẩn giấu
Cũng chẳng thể phập phồng theo nhịp thủy triều đau đáu
Nỗi đau cuộn trào thành bão giông

Biển thao thức nghìn đời biển mãi ngóng trông
Vầng trăng trên cao lửng lơ như định mệnh
Có thể nào dại khờ như biển
Mỗi đêm về thăm thẳm một vầng trăng