15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 18/05/2015 17:28

Những người thợ cầu
mắt còn in con lũ
in màu mây sắc nước đục mờ
đầu nặg những cơn dông
ngót nghìn ngày đêm trên sóng
giằng nhau với con ác lũ
đổ trụ
lao cầu

Những người thợ
khi nghe tin chiếc cầu bị bắn phá
nhớ một vùng sông Mã
ngô lúa đôi bờ xanh
núi như con sóng khổng lồ giữa biển trong lành
khi mây cuốn lên cao núi là con tàu xả khói
lò cao như cột chống trời
goòng đập nhịp
gọi niềm vui

Sau những giọt mồ hôi
một hàng dừa lá vuơn mũi kiếm
một hàng thông
những ngôi nhà mới
hồn nhiên
mở tung cửa sổ
chân trời xa bất chợt hiện lên

Những đoàn xe phủ bạt
hối hả đi xa
đoàn tàu qua
toả những chùm hoa trắng
nắng
choàng thân cầu
cột đèn gơranitô
long lanh những bầu đèn màu sữa

Những người thợ
khi nghe tin chiếc cầu bị bắn phá
có người bồn chồn không ngủ
có người quên ăn
có người điếu thuốc trên môi để tắt mấy lần

Tất cả hành quân...
Những chiếc mỏ hàn
lung linh trên bàn tay thợ
đêm không đèn hiểu nhau qua tiếng búa
hiểu nhau qua ánh lửa
hiểu trận tuyến nơi đây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]