Nếu đời sống sẽ rộng dài thêm nữa
Ắt hẳn chúng ta cũng ngông ngạo ra trò!
Ta có thể quên đi cội rễ
Để vượt qua mọi ranh giới không ngờ!

Nhưng còn đó, chiếc ấm lò Nga cũ
Cái cốc đựng Kêphia, như thời cũ quen dùng
Có lẽ chúng còn vẹn toàn duy nhất
Từ thế giới hôm qua đã tan vỡ, nổ bùng!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)