Tôi thấy rõ từng dải băng lấp lánh
Những tảng sáng ghê người nhọn sắc, gồ ghề
Khi chiếc máy bay chở tôi nhào xuống
Sắp vỡ tan tành dưới dải sáng rợn người kia!

Nhưng tôi đâu còn thời gian sợ hãi
Những gì đáng sợ hơn tới lúc cũng qua rồi
Nếu chắc chắn phút này cuộc đời tôi vỡ nát
Thì chỉ các thiên thần sẽ đến nhạo cười thôi!...


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)