Tặng Tê-ô-phin Phe-rê, án tử hình

Nếu tôi nằm nơi nghĩa trang ảm đạm, một ngày kia
Các anh ơi, hãy rắc trên mồ em gái nhỏ
Những bông hoa cẩm chướng đỏ
Niềm hi vọng của tương lai

Đế chế trong những ngày tàn tạ
Khi nhân dân thức tỉnh
Cẩm chướng đỏ hé nụ cười
Cả vũ trụ lại sinh sôi

Hôm nay, hoa hãy nở trong bóng dày thăm thẳm
Những nhà tù tối đen, ảm đạm
Hoa hãy nở bên người tù im lặng
Hoa hãy bảo giùm chúng tôi vẫn một tấm lòng son

Hoa bảo giùm thời gian đi thấm thoắt
Và tất cả là của tương lai
Kẻ chiến thắng hôm nay mặt mày xám ngắt
Sẽ chết đi, và người chiến bại có ngày mai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)