Sonnet XXIV (Ne reprenez, Dames, si i’ay aymé)

Ne reprenez, Dames, si i’ay aymé :
Si i’ay senti mile torches ardantes,
Mile trauaus, mile douleurs mordantes :
Si en pleurant i’ay mon temps consumé,

Las que mon nom n’en soit par vous blamé.
Si i’ai failli, les peines sont presentes.
N’aigrissez point leurs pointes violentes :
Mais estimez qu’Amour, à point nommé,

Sans votre ardeur d’un Vulcan excuser,
Sans la beauté d’Adonis acuser,
Pourra, s’il veut, plus vous rendre amoureuses.

En ayant moins que moy d’ocasion,
Et plus d’estrange et forte passion.
Et gardez vous d’estre plus malheureuses.


Nguyên tác ở trên từ bản in Élégies et sonnets (Tancrède de Visan, NXB Sansot, 1910, tr. 88), theo chính tả tiếng Pháp đương thời. Dưới đây là bản phiên lại theo chính tả hiện đại:
Ne reprenez, Dames, si j’ai aimé :
Si j’ai senti mille torches ardentes,
Mille travaux, mille
douleurs mordantes :
Si en pleurant j’ai mon temps consumé,

Las que mon nom n’en soit par vous blamé.
Si j’ai failli, les peines sont présentes.
N’aigrissez point leurs pointes violentes :
Mais estimez qu’Amour, à point nommé,

Sans votre ardeur d’un Volcan excuser,
Sans la beauté d’Adonis accuser,
Pourra, s’il veut, plus vous rendre amoureuses.

En ayant moins que moi d’occasion,
Et plus d’étrange et forte passion.
Et gardez vous d’être plus malheureuses.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Việc riêng, quý cô, đừng màng
Nếu trong tôi có muôn ngàn đuốc thiêu
Ngàn đau thương, với bao điều
Thời gian tôi khóc, thảy đều riêng tôi

Chỉ tôi, chẳng đổ cho người
Nếu tôi thất bại, chịu đời phạt ngay
Đừng soi lên dấu đoạ đày
Hãy xem Tình đó, đúng sai lúc nào

Một âm môn thiếu dạt dào
Thì đàn ông cũng vẫy chào dung nhan
Nên yêu cho hết nồng nàn

Trong từng khoảnh khắc ái ân bên người
Niềm đam mê đặt lên ngôi
Không thì hạnh phúc sẽ rơi đáy chìm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Đừng mắng tôi khi yêu em, nàng hỡi
Lửa yêu đương ngàn đuốc cháy trong lòng
Và ham muốn và đau thương ngàn nỗi
Và nghẹn ngào những ngày tháng chờ mong

Tiểu thư ơi! Đừng đùa trêu tôi nữa
Thất bại này đau khổ chỉ riêng tôi
Đừng đem cay đắng bồi thêm nữa
Hãy biết được yêu thế đủ rồi

Chẳng chê Lửa Ái làm say đắm
Chẳng trách Phan An đẹp lạ thường
Nếu như có kẻ làm em thích
Không cần do dự một tình thương

Không lý do gì tôi được chọn
Sắc dục nàng ơi, thật khó lường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời