Chính Ulysse hoặc bất kỳ ai khác
Vẫn khôn ngoan, khi xuất quỷ nhập thần,
Đầy ân sủng, danh dự và bảo an,
Chẳng, như em, khổ đau và phiền não.

Nhưng em, Tình yêu, qua đôi mắt ấy,
Thành vết thương trong tim nhỏ dại khờ,
Sưởi ấm cho anh với cả tôn thờ,
Không ngăn được, nếu anh không nhận nó.

Ôi phận khó, khiến em làm sao đó
Kim bọ cạp và tìm chỗ tựa vai
Chống nọc độc của động vật cùng loài.

Chỉ mong anh triệt tiêu niềm khổ ải,
Nhưng không dập tắt hồn yêu bỏng cháy,
Chẳng mất đâu nếu em sống trên đời.