Sấm và mưa đá rồi tan
Núi Caucasus ngổn ngang chịu hàng
Ngày sang, rực rỡ dương quang
Khi Phebus trao nhẫn bằng đất nung

Và anh ôm cả đại dương
Trước người con gái khoe hương sắc mình
Người Parthia chiến chinh
Cây cung lỏng lẻo anh đành rút ra.

Rồi anh bày tỏ thiết tha
Mặc tình ngọn lửa lập loà trong em
Giờ thì anh đốt lại em

Và anh đến điểm muốn tìm nơi em
Lửa anh làm nước phun lên
Em chưa từng uống giọt tình đâu anh.