Thơ » Pháp » Louise Labé
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 11/02/2021 19:02
Je fuis la ville, et temples, et tous lieux
Esquels, prenant plaisir à t’ouïr plaindre,
Tu pus, et non sans force, me contraindre
De te donner ce qu’estimais le mieux.
Masques, tournois, jeux me sont ennuyeux,
Et rien sans toi de beau ne me puis peindre;
Tant que, tâchant à ce désir éteindre,
Et un nouvel objet faire à mes yeux,
Et des pensers amoureux me distraire,
Des bois épais suis le plus solitaire.
Mais j’aperçois, ayant erré maint tour,
Que si je veux de toi être délivre,
Il me convient hors de moi-même vivre;
Ou fais encor que loin sois en séjour.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 11/02/2021 19:02
Có 1 người thích
Lìa xa thành thị, miếu đền
Sướng ghê, khi thấy anh rên than phiền
Lẽ nào, anh buộc được em
Trao cho anh hết trinh nguyên hồn này.
Hoá trang, chơi, đấu, đã nhàm
Chẳng gì đẹp đẽ cho anh vẽ vời
Mong sao, tắt lửa lòng thôi
Để tìm mới mẻ trong đôi mắt này
Bởi yêu thương quá nên sai
Giữa rừng sâu thẳm lạc loài thân côi
Thấy ra, nhiều ngã phương trời
Nếu em muốn sống trọn đời trao anh
Nghĩ rằng chỉ có anh gần
Hay thôi cứ để anh đành xa em.