Lìa xa thành thị, miếu đền
Sướng ghê, khi thấy anh rên than phiền
Lẽ nào, anh buộc được em
Trao cho anh hết trinh nguyên hồn này.

Hoá trang, chơi, đấu, đã nhàm
Chẳng gì đẹp đẽ cho anh vẽ vời
Mong sao, tắt lửa lòng thôi
Để tìm mới mẻ trong đôi mắt này

Bởi yêu thương quá nên sai
Giữa rừng sâu thẳm lạc loài thân côi
Thấy ra, nhiều ngã phương trời

Nếu em muốn sống trọn đời trao anh
Nghĩ rằng chỉ có anh gần
Hay thôi cứ để anh đành xa em.