Diane xẻ dọc rừng ngàn,
Sau khi đấu với cả đàn thú hoang,
Để cho Tiên nữ đăng quang,
Em mơ, như đã bao lần trong đêm,

Khi nghe giọng nói dịu êm
Bảo em: Tiên nữ ngạc nhiên không nào,
Diane không ngoái lại sao?
Để nhìn em chẳng cúi đầu và run:

Thấy gì, hỡi bạn đồng hành,
Cung tên anh đã để dành đi săn?
- Em làm như quá lăng xăng,

Đánh rơi hết cả mũi tên của chàng
Cất cung; anh, nhặt nhẹ nhàng
Một trăm lẻ một phần trăm lỗi mình.