Khát khao lắm cũng vậy thôi
Để rồi lệ ứa cùng hơi thở buồn
Như dòng sông nước chảy tuôn
Từ đôi mắt đổ lệ buồn không ngưng!

Ác tâm, khắc nghiệt vô cùng
Đèn trời cũng phải rưng rưng phận này
Lần đầu tim đắm cuồng say
Sầu này chất ngất có ai hiểu lòng?

Tình yêu như trúng phải cung
Mủi tên mang lửa cháy bùng trong em
Buồn, rồi chẳng được gì thêm

Thôi xin nhận hết lỗi lầm về em
Xem như bệnh mới đến tìm
Không còn nơi chốn cho em an lành.