Ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.

Mà nghe còn giấc ngủ mơ vật vờ -
Yêu, sao chỉ thấy ơ thờ
Chẳng còn gì muốn bây giờ với em.

Gặp chi chẳng nghĩa gì thêm
Lòng em chỉ muốn về tìm hương xưa:
Căn phòng, mái tóc, tiếng mưa
Triền miên, trong tiết ấm vừa đêm xuân.

Đủ rồi, em chẳng thêm cần
Trái tim nhỏ bé; chỉ ngần ấy thôi
Nhìn mưa nặng hạt tơi bời
rơi trên thành phố dưới trời tối tăm -

Anh không nghĩ việc em làm
Suốt ngày, để trả nợ nần riêng tư
Em đi như kẻ mộng du.

Đủ rồi, chẳng luỵ phiền nào đến anh
Ở nơi xa lạ thị thành
Chuyện trò, tay nắm phút dành bên anh
Rồi, em tháo nhẫn cưới (của) mình

Điều em muốn: được cho mình khoả thân.