Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/01/2022 19:57
Sometimes a man or woman forces his despair
on another person, which is called
baring the heart, alternatively, baring the soul–
meaning for this moment they acquired souls–
outside, a summer evening, a whole world
thrown away on the moon: groups of silver forms
which might be buildings or trees, the narrow garden
where the cat hides, rolling on its back in the dust,
the rose, the coreopsis, and, in the dark, the gold
dome of the capitol
converted to an alloy of moonlight, shape
without detail, the myth, the archetype, the soul
filled with fire that is moonlight really, taken
from another source, and briefly
shining as the moon shines: stone or not,
the moon is still that much of a living thing.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 26/01/2022 19:57
Khi đàn ông hoặc đàn bà hụt hẫng
về một người kia, mà được gọi là
trao tấm lòng, bằng hết, cả thiết tha–
nghĩa là lúc mà linh hồn réo gọi–
đêm mùa hạ, ngoài trời, ôm thế giới
bỏ lại mặt trăng: các dải ngân hà
khu vườn nhỏ, cây cối hay toà nhà
nơi con mèo trốn, lăn mình trong bụi,
nụ hồng xanh, bóng đêm, màu vàng rượi
nơi mái vòm lồng lộng của thủ đô
để hợp thành pha sắc ánh trăng, thơ
không hoạ tiết, diễm huyền, hồn chân chất
đầy ánh lửa ôm trăng hồn nhiên, nhất
từ một nguồn xa lạ và đơn sơ
rực rỡ như ánh trăng: đá trơ vơ,
mặt trăng vẫn tràn đầy bao sinh động.