Người vĩ đại đành quay lưng với đảo.
Giờ anh không chết lặng giữa thiên đường
bên nhành ô liu với đàn nguyệt du dương,
cạnh hồ nước trong dưới vòm cây bách.
Khởi từ đây, cho anh còn nghe thấy
Rung động về câu chuyện đó trong hồn
biển, vào lúc bình minh dậy cuộn cuồn.
Điều đã mang chúng mình cùng xít lại
con tàu sẽ đưa; đôi ta đi mãi
cùng lắc lư trong cảng nước chan màu.
Bây giờ đây là đoạn cuối của câu.
xin trả lại cuộc đời cho anh ấy,
biển chỉ có tuôn tràn về phía trước.