Cho rằng em chẳng biết sợ lo--
Đó không là thực tế bao giờ.
Em sợ ốm đau, niềm sỉ nhục.
Giống như mọi người, em cứ mơ.
Nhưng em học được cách giấu mình,
Để chở che cho chính thân mình
Từ trong viên mãn: niềm hạnh phúc
Thu hết hờn căm số phận mình.
Là chị em, của lũ dã man--
Để cuối cùng rồi chúng sẽ mang
Cả đời vô cảm nhưng ganh ghét.