Đêm này mát mẻ, như những đêm
Đầu xuân, trời trở lại êm đềm.
Lời gây rung động anh không? Để
Giờ mình; chẳng lý nào lặng im.

Anh thấy, bên vườn - trăng mọc lên.
Em thì chẳng thấy vạt trăng mềm.

Vào xuân, trăng mọc, thành ý nghĩa
Thời gian bất tận. Tuyết trinh nguyên
Mở ra khép lại, kết thành chùm
Hạt phong rơi rụng khắp một vùng.
Bạch dương, loang trắng trong vầng nguyệt.
Uồn éo, chia cùng bóng trăng chung,
Lá thuỷ tiên vàng dưới trăng đêm
Mang sắc màu xanh bạc dịu mềm.

Giờ đây chúng mình đi xa quá
Sợ hết. Thôi còn, những đêm đêm
Ý nghĩa cuối cùng em biết. Anh
Với một đàn ông chính là anh--

Sau tiếng khóc rên đầu tiên ấy,
Sướng, như ngại ngùng, chẳng âm thanh?