Phải đây là trái đất? Rồi
biết em không thuộc về nơi chốn này.

Ánh trong cửa sổ là ai,
khuất che bóng lá
hàng cây bên đường?
Anh còn để lại vấn vương
Mùa hè trước nhất dư hương vẫn đầy?

Suốt đêm mấy nhánh cây gầy
ánh lên cửa sổ cứ hoài đong đưa.
Đời em lý giải cũng thừa

Mặc dù đêm đến em vừa gọi anh:
Rằng thì, em khác với anh
Hình hài em với giọng oanh riêng dành
lặng im biến mất không đành —

Vào khi giá lạnh bình minh
về cho trái đất mang hình tối tăm
Tiếng oanh em vọng xa xăm
trắng trong rồi cũng thành âm u dần

Như anh còn đó chưa tan
Tin rằng anh cũng xốn xang nơi này

Hay là anh đã phôi phai
chỉ còn bóng tối phủ đầy sau lưng.