Thơ » Mỹ » Louise Glück
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 26/10/2020 05:40
Love of my life, you
Are lost and I am
Young again.
A few years pass.
The air fills
With girlish music;
In the front yard
The apple tree is
Studded with blossoms.
I try to win you back,
That is the point
Of the writing.
But you are gone forever,
As in Russian novels, saying
A few words I don’t remember -
How lush the world is,
How full of things that don’t belong to me -
I watch the blossoms shatter,
No longer pink,
But old, old, a yellowish white -
The petals seem
To float on the bright grass,
Fluttering slightly.
What a nothing you were,
To be changed so quickly
Into an image, an odor -
You are everywhere, source
Of wisdom and anguish.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 26/10/2020 05:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 26/10/2020 08:49
Có 1 người thích
Anh, yêu dấu của đời em
Đưa em trở lại
Hồn nhiên tuổi trời.
Mấy năm vừa đã xa trôi
Lấp đầy không khí
nhạc lời nữ nhi
Ở sân trước
táo rậm rì
đong đưa bên khóm tường vy nở đầy.
Em lòng muốn giữ anh đây
Để làm luận chứng
tình này viết ra.
Nhưng anh mãi biệt trời xa
như trong tiểu thuyết của Nga
Em mù -
Thế gian này đẹp như ru
Quá nhiều thứ vẫn chối từ với em -
Hoa tàn rụng trước mắt em
Sắc hồng giờ đã úa hoen đi nhiều
Cũ nhàu, vàng trắng buồn thiu -
Hoa dường như
muốn lêu bêu
cỏ đùa.
Anh không còn của ngày xưa
Đã nhiều thay đổi như mùa qua nhanh
Một mùi hương đã hình thành
Ở đâu cũng có bóng anh chập chờn
Khôn ngoan, thống khổ hãy còn.