Đêm bao trùm xuống vũng ao.
Dưới vầng trăng khuyết thấy bao lạ kỳ
Mặt anh bơi giữa li ti
Trời đêm âm vọng những vì sao xa
Mặt ao ánh bạc kiêu sa.

Còn anh, đôi mắt mở ra. Hằng hà
một thời kỷ niệm, trôi qua
mình còn con nít. La cà ngựa con
trên đồi, ngựa xám lông non
chen vào mảng trắng. Chúng ăn cỏ đồi
mình ngồi chờ đợi chết thôi
ngay trên phiến đá,
đến trông rã rời:

Những đồi xa. Vươn lên trời
đen hơn cả thuở vào thời tuổi thơ.
Nghĩ gì mà anh nằm trơ
Bởi do nước? Khi anh dò theo em
Chạm vào anh, cũng như không
Như tiền kiếp mình chung dòng máu nhau.