Tôi sẽ nói với bạn điều này: ngày nào
cũng có người chết. Và đó chỉ là khởi đầu.
Ngày nào, trong nhà tang lễ, cũng có goá phụ ra đời,
những đứa trẻ mồ côi mới. Họ ngồi tay chắp lại,
cố toan tính cho cuộc sống mới này.

Rồi họ ở nghĩa trang, với một số
là lần đầu. Họ hoảng sợ vì khóc,
đôi lúc vì không khóc. Có người nghiêng qua,
bảo họ làm gì tiếp, có thể là
nói một vài lời, đôi lúc
ném đất vào huyệt mộ.

Và sau đó, ai nấy về nhà,
nơi đột nhiên đầy những vị khách.
Goá phụ ngồi trên sô pha, hết sức trang nghiêm,
để mọi người xếp hàng lại gần,
đôi lúc nắm tay bà, đôi lúc ôm bà.
Bà lựa lời nói với mọi người,
cảm ơn họ, cảm ơn vì họ đã đến.

Trong tim mình, bà muốn họ ra về.
Bà muốn được trở lại nghĩa trang,
trở lại trong phòng bệnh, bệnh viện. Bà biết
điều đó là không thể. Nhưng nó là hy vọng duy nhất,
ước muốn được quay trở lại. Và chỉ một chút,
không hẳn xa như buổi hôn lễ, nụ hôn đầu.