Cả tuần, họ lại ra biển
và âm thanh của biển phủ màu lên mọi vật.
Bầu trời xanh lấp tràn khung cửa sổ.
Nhưng tiếng động duy nhất là tiếng sóng vỗ bờ-
giận dữ. Giận dữ vì gì đó. Vì điều gì đó
khiến anh ngoảnh mặt đi. Giận dữ, dù anh không bao giờ đánh nàng,
và có thể chưa bao giờ anh nói đến.

Và nàng phải tự tìm câu trả lời theo một cách khác,
từ biển, có thể, hoặc từ những đám mây xám bất chợt
hiện bên trên. Mùi của biển ở trong chăn đệm,
mùi của nắng và gió, mùi khách sạn, dịu ngọt và tươi mới
bởi họ thay chúng mỗi ngày.

Không bao giờ anh nói. Từ ngữ, với anh, là để thỏa thuận, để làm ăn.
Không bao giờ cho giận dữ, không bao giờ cho trìu mến.

Nàng vuốt ve lưng anh. Nàng vùi mặt mình lên đấy,
như thể đang vùi mặt mình lên một bức tường.

Và im lặng giữa họ cổ xưa: nó nói
có những biên giới.

Anh không ngủ, cũng không vờ đang ngủ.
Hơi thở anh không đều đặn: anh hít vào lưỡng lự;
anh không muốn cam kết mình với cuộc sống.
Và anh thở ra nhanh, như vị vua xua đuổi tên hầu.

Ở phía dưới im lặng, tiếng biển,
sự dữ dội của biển lan đi khắp nơi, không kết thúc, không kết thúc,
hơi thở của anh đẩy đi những ngọn sóng-

Nhưng nàng biết nàng là ai và nàng biết điều mình muốn.
Chừng nào điều đó đúng, một cái gì tự nhiên như vậy không thể khiến nàng đau.