Đêm nay tôi thấy mình trong ô cửa sổ tối như
hình ảnh của cha tôi, cuộc đời ông
trôi đi như thế này,
nghĩ về cái chết, đến mức loại trừ
những vấn đề nhục cảm khác,
nên cuối cùng cuộc đời ấy
thật dễ dàng từ bỏ, vì
nó chẳng chứa đựng gì: ngay cả
giọng mẹ tôi cũng chẳng thể khiến ông
thay đổi hay quay lại
vì ông tin
rằng một khi ta chẳng thể yêu người khác
thì ta chẳng có chỗ trên thế giới này.