Chết kia nếu tại đích này
Mà sao hoa đẹp bay đầy gió thu
Trên đường khi thấy hoa nhàu
Mắt trơ đến mấy cũng chau giọt sầu.

Sống kia nếu tại đích này
Đá trong bụi cỏ, hoa gai nhọn đầy
Trên đường ta phải, chao ôi!
Bẩn do máu gỉ, ướt vì lệ rơi.


Nguồn: Nhớ chuyện nay, Trần Đông Phong, NXB Hội nhà văn, 2013