Yêu mà không biết nói gì
Còn em thì đã ra đi cuối trời
Mùa nào cũng thấy chơi vơi
Bởi đau vì nỗi rã rời từ ly
Yêu mà chẳng biết nghĩa chi

Em luôn là mối sầu bi im lìm
Là gương vỡ của riêng em
Thương thay hạnh phúc, yếu mềm nơi anh
Xúc phạm em rồi bạc tình
Từ lòng dâng hiến cả hình hài em

Yêu mà nhớ nhớ quên quên
Yêu mà không biết nói thêm được gì
Phía chân trời em ra đi
Và không biết nỗi là khi mùa nào
Ra đi mang cả nghẹn ngào
Yêu mà không biết vì sao yêu người

Đói lòng, mệt mỏi lạnh ơi
Bao nhiêu khốn khổ rã rời thế gian
Bởi tình anh mới tin rằng
Trong em, Thập giá anh mang trao rồi
Từ những đêm, đêm có đôi

Yêu mà không biết trong đời tại sao
Yêu mà chẳng nói lời nào
Chỉ có em đã bước vào chân mây
Và không biết mùa nào đây
Bởi niềm đau cũng xa bay mịt mờ
Yêu mà chẳng biết nguyên do