Người ta hay nói toàn điều kỳ diệu
Ngụ ngôn ẩn tàng những tiếng bi ai
Và đem sắc màu thêu dệt bên tai
Luôn luôn than thở những điều như thế
Cho nước mắt rơi tuôn thành dòng lệ

Người hoạ sĩ ngồi đối diện bức tranh
Chưa bao giờ vẽ khi chưa được nhìn
Để chỉ thấy chuyện của mình che giấu
Và bóng tối của nàng là tinh tú
Như hát hay thay đổi giọng con người

Bí mật của chàng tiết lộ mọi nơi
Là những con chim trong màn trí trá
Dưới ánh mắt chàng mọi điều thêm khá
Và mọi người đều đón lấy hoa hồng
Cho nỗi đau chàng tan vỡ hư không

Cuộc đời của tôi rời xa người lạ
Còn lại gì tôi còn gì đây hả
Sắc thái của tình yêu đã đổi thay
Như thiêu thân trong dương xỉ lội lầy
Giấc mơ giữa đêm mùa hè oi ả

Mùa thu mùa thu mùa thu lơi lả
Giống như tiếng rao của kẻ bán buôn
Qua phố qua đường và tôi hát luôn
Một không gian đột nhiên thành lười biếng
Người ta không còn quan tâm cầu nguyện