Những thiên thần lặng lẽ trong trời xám
Có tiếng nghẹn ngào tức tưởi vọng vang
Tôi nhớ đến những ngày ở Mayence
Dòng Rhin đục khóc cho đời tiên nữ

Đôi khi tìm về cuối con hẻm cũ
Người quân nhân chết bởi vết dao đâm
Đôi khi thấy bình yên đến nhẫn tâm
Dẫu có rượu trắng ngon bên đồi dốc

Rượu anh đào miệt mài tôi cứ nốc
Uống cạn lời thề len lén trao nhau
Những cung điện, giáo đường đẹp làm sao
Hai mươi tuổi đời mà tôi không hiểu

Tôi đã biết gì đâu về thất bại
Khi tình yêu bị cấm ở xứ em
Khi em cần tiên tri giả nói lên
Để hồi sinh niềm ước mong đã mất

Tôi nhớ những bài ca làm chất ngất
Nhớ dấu hiệu phấn đầy ở nơi đây
Vào buổi bình minh trên các tường này
Mà không thể giải ra điều bí ẩn

Ai chỉ ra nơi khởi đầu ký ức
Ai chỉ hiện thời kết thúc ở đâu
Nơi quá khứ nối tiếp chuyện tình sầu
Nơi bất hạnh chỉ là tờ giấy cũ

Như đứa trẻ ngạc nhiên từ giấc ngủ
Để rụt rè lên ánh mắt xanh xao
Bước ra như viên đạn súng bắn vào
Dòng sông Rhin lặng lờ trôi trôi mãi