Hát cho qua hết thời gian
Dẫu còn đôi chút để mang trong đời
Như người vẽ lên sương trời
Cho hồn như thấy rã rời khát khao
Ném viên đá cuội xuống ao
Hát lên để vượt qua bao thời giờ

Sống bên ngày tháng diệu kỳ
Em và anh đã khắc ghi lòng thầm
Anh băng qua vách thời gian
Bên tai anh lắng cơ man phép màu
Đất trời không giống xưa đâu
Sống qua ngày tháng với bao diệu kỳ

Ngón tay này thả ra đi
Như là vầng trán với đầy vinh quang
Đôi ta mới thấy một lần
Đám mây nhẹ lướt dưới thân chúng mình
Và chim đậu xuống gối mình
Hãy cho những ngón tay mềm rong chơi

Đôi ta đón ánh trăng ngời
Soi lên cung điện và đôi tượng hình
Giờ đây quan trọng với mình
Đêm từng đêm xuống với mình thật đêm
Trung Hoa đã vọng về tìm
Đôi ta cùng tắm dưới đêm trăng này

Và anh sẽ nói nói ngay
Đời anh rong ruổi miệt mài tháng năm
Nơi con người với thăng trầm
Giọng anh đi khắp xa xăm rừng ngàn
Núi non biển cả bí thần
Rồi anh sẽ nói và cần nói thêm

Vượt thời gian anh hát lên
Vỹ cầm gậy kéo trở nên hao mòn
Hòn đá chơi bi hãy còn
Tình yêu anh đó vẫn xôn xao hoài
Bên anh chiếc bóng nghiêng dài
Vượt thời gian anh hát hoài không ngơi

Qua thời gian ca hát thôi
Hát lên bỏ mặc cho thời gian trôi