Em rằng vở opéra mùa xuân
Ảo diệu khổ thơ anh thật gần
Hồn thơ tình tự vào phiêu lãng
Chợt loé lên rồi vụt biến tan

Theo dòng nhịp độ mãi miên man
Sông Seine tháng Tư nắng ngập tràn
Như Cécile ngày đầu treo bóng
Hay đúng hơn là bóng thả giăng

Ngắm qua vách đá hay những cầu
Thị thành quyến rũ dưới lũng sâu
Đường phố rộn vui như lễ hội
Dưới vầng ánh sáng rực biết bao

Nàng ghé thăm vào chốn hoàng cung
Hoà trong tiêu khiển dưới luật chung
Tôi tôn vinh theo lòng riêng lẻ
Một mình tôi bỏ trốn ung dung

Chẳng có ai đâu dạy cho ta
Say màu môi hết cả thiết tha
Những đoá hoa hồng bên cửa sổ
Như những cô nàng Opéra.